Nó thấy hạnh phúc, lần đầu tiên trong đời nó vui như thế. Sáng nay nó chat cùng chj Trang, nó đã kể hết cho chị nghe. Chả hiểu sao khi đó nó nghĩ và bắt đầu nhận ra sự trẻ con của nó, nó vừa kể cho chị vừa cười thầm chính mình. Nó đã lo lắng chị sẽ cười và mắng té tát cho sự trẻ con hờn dỗi của nó, nhưng nó đã nhầm, chị đã đứng về phía nó. Hok hiểu sao trước mặt chị ấy nó lại cảm thấy thanh thản đến vậy đến mức nó có thể kể tất cả mọi chuyện cho chị không giấu diếm. 1 lần nhắc về chuyện quá khứ, trái tim nó khẽ đau nhói. Không hiểu sao, nó có cảm giác qua cái ngày 14/2 đó trái tim nó đã chai sạm hẳn lại, dường như vô cảm với những gì xảy ra quanh nó. Nó không muốn nghe người khác nói, cuộc sống của nó gắn liền với cái tai nghe, lúc nào cũng nghe nhạc để tìm kiếm cái gì đó giãi bày tâm sự của nó. Ngay cả tối qua anh nhắn tin cho nó nó cũng không còn cảm thấy như ngày xưa nữa, nó nói chuyện với anh rất bth như những người bạn.
Chị nói rằng chị không thể hiểu được anh, chị kể rằng anh nói muốn giữ khoảng cách với nó để không muốn phá vỡ tình bạn, anh không muốn nó buồn. Chẳng phải là anh đã làm rất tốt hay sao, anh đã làm nó buồn, cũng giữ được tình bạn mà anh muốn và cả khoảng cách với nó nữa. Anh đã không nhắn tin lại cho nó khi nó nói đến khi nào anh thích ai thì phải share với nó, vì nó là nv prudential trong tương lai. Mặc kệ anh, giá như có thể quên được hết thì tốt nhỉ.
Chị khuyên nó nên cho TVH 1 cơ hội, cậu ấy đúng là hiện thân của hình tượng mẫu người nó muốn gặp, muốn yêu và được yêu, nó đã ước giá như nó thích TVH. Có nằm mơ nó cũng không bao h nghj~ có ngày TVH lại thích 1 người như nó. Vậy mà khi điều đó xảy ra trong hiện thực thật là khó chấp nhận, thực sự nó không hề có cảm giác gì hết, có lẽ nó bị làm sao rồi Nó không muốn coi cậu ấy là người thay thế anh ấy, nó không muốn lừa dối cậu ấy, càng ko muốn làm tổn thương cậu ấy vì cậu ấy rất tốt với nó. Hiện h thì đúng là nó không thể nó chỉ muốn như thế thôi dưng lại không tiến đến với ai hết…..
Nó thấy nó hạnh phúc khi thời điểm nó buồn nhất nó nhận ra vai trò của những người bạn xung quanh nó. Nhận được tn trêu đùa của Tuấn nó đã cười rất nhiều, rồi cả trò đùa của Nhàn nữa. Nó vui lắm, những người bạn mà nó co’ có bỏ bao nhiêu tiền ra cũng chẳng thể nào mua nổi. Long quan tâm đến nó, lắng nghe nó và lúc nào khi nó cần gì Long cũng xuất hiện hỏi han tình hình. Long là người đầu tiên gọi điện cho nó ngày nó về, TVH cũng là người đầu tiên nt hỏi han về chuyến đi. Long cũng đã giúp đỡ nó vượt lên rất nhiều, Long rất tốt ko bao giờ cười nó hết và muốn làm cho nó vui, sẵn sang đi xem fim hoạt hình cùng nó. Long nói những bộ phim như Yêu ko hối tiếc ko hợp vs nó, vì nó ngây thơ trong sáng nên cuối cùng do số phận đưa đẩy nó và Long đã đi xem bộ phim “Tangle”. Nhờ lần đi xem fim nó mới nhận ra rằng khi nó cười nhiều nhất là khi nó buồn nhất, nó cố gắng cười để vụng về che dấu đj nỗi buồn mà nó chịu đưng...
Tối qua khi nó treo stt “Sự thật mất lòng, thế là quyết tâm ko reply ah`”, khi đó Long đã gọi điện qua skype cho nó hỏi han có chuyện gì sao lại để stt như thế. Rồi đến sáng nay khi nó treo stt hình \:d/ Long cũng hỏi thăm liệu có phải là anh nt cho nó không, nhưng thực sự khi đó nó vui vì nó nhận được mail từ phía thầy giáo. Những lúc như thế này, nó không thấy buồn, không cảm thấy cô đơn nữa. Ít nhất trên đời này vẫn còn rất nhiều người tốt với nó quan tâm đến nó và ở bên cạnh nó, mang lại nụ cười cho nó….Lúc này, nó cười thầm cho cái chuyện tình duyên hẩm hiu của nó, nó đã buồn khi người nó thích không có tình cảm với nó như nó nghĩ, nó đã chán nản đã muốn từ bỏ nhiều thứ, nó đã nghĩ nó là người bất hạnh nhất thế gian, nhưng h nó biết nó hạnh phúc. Nó sẽ không cô đơn khi nó còn ít nhất 1 người bạn, h nó có TVH, có Nhàn, Tuấn , Long và chị Trang, đâu có người bất hạnh nào lại hạnh phúc như nó, lòng nó đau thắt lại nhưng trái tim nó mỉm cười, nó biết cái đó là hạnh phúc